Có quá khó để cuộc đời thêm chút vui?
- tngocthuyha
- 25 thg 12, 2022
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 28 thg 12, 2022
Một ngày giống với bao ngày khác, như một chiếc đồng hồ tối tân, em bé lại dậy độc thoại khoảng từ lúc 5h30 sáng. Mình nằm im lìm trong chăn, nấn ná mãi, 5h45 mới ra khỏi giường. Chạy ra phòng đọc uống một cốc nước không còn mấy ấm áp, tai mình nhanh chóng kết nối được với âm thanh từ dưới bếp. "Có vẻ như là tiếng rang cơm". Tự nhiên lòng mình khoan khoái lạ. Khoan khoái không phải vì được ăn món khoái khẩu, mà vì âm thanh từ tiếng đảo cơm của mẹ. Âm thanh này làm sống lại trong mình cảm giác vào sáng sớm mùa đông của những năm học cấp 3, mẹ gọi năm lần bảy lượt vẫn cứ cuộn tròn mãi trong chăn, sáng ăn vội ăn vàng để đạp xe 6km đến trường tìm con chữ. Sáng nào cũng đạp thục mạng như thế, không từng mảy may nuôi cố gắng dậy sớm hơn một tẹo để đi học được thong dong. Hòa trong màu hoài niệm, ăn cơm xong, mình mở một chiếc Treat you better và hai mẹ con cùng nhún nhảy theo điệu nhạc. Mặc cho ngoài trời 15-16 độ, mình mướt mải cả mồ hôi. Nhảy nhót quên mất đã gần đến giờ đi ngủ của bé con, thế là lại vội vàng tắt nhạc rồi đưa bé con đi ngủ. Lúc em bé ngủ là lúc mình dành thời gian cho bản thân: dọn dẹp nhà vệ sinh, pha trà bokashi để tưới cho mấy em cây ngoài ban công, rồi trưng dụng luôn cái bình coffee hôm trước order về, để cắm ít cành hoa dại vào. Chỉ thế thôi cũng đủ để mình vui và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.

Một ngày của mình thường có những việc chính như thế này: chăm con, làm vài việc nhà nhỏ nhỏ (chỉ nhỏ nhỏ thôi, vì mình có mẹ ở cùng nên hầu như mình không phải làm quá nhiều), tranh thủ đọc sách hay ôn lại bài vở (để sang năm quay lại làm việc không quá bỡ ngỡ), tối tối khi em bé đi ngủ, hai vợ chồng thường dành thời gian cho nhau: nằm xem netflix, thỉnh thoảng đi cafe, đi xem phim hay chỉ đơn giản là lượn lờ phố xá. Cứ như thế gần nửa năm nay, chưa kể đến lúc mang bầu trong độ covid, thỉnh thoảng cũng có những ngày tụt mood, chán nản vì hầu hết thời gian là ở trong nhà, ít được ra ngoài gặp bạn bè, rồi mặc dù đã xác định ở nhà với con một năm đã mới đi làm, nhưng thỉnh thoảng vẫn chạnh lòng vì thèm thuồng cảm giác làm việc, với cả cũng buồn vì chưa đi làm thì chưa thể độc lập tài chính,... nhưng hầu hết thời gian mình đều có thể sạc đủ pin để bản thân vui vẻ cho ngày mới. Sự tích cực này không phải tự nhiên có sẵn ở trong mình đâu, đó là kết quả của một quá trình luyện tập sống tỉnh thức.
Mình nhớ đã từng đọc ở đâu đó, đại ý, thiền là chú tâm vào việc mình đang làm. Cách hiểu này trùng khớp với định nghĩa của từ “thiền” trong Tiếng Anh. Thiền-meditation được từ điển Cambridge định nghĩa là "the act of giving your attention to only one thing, either as a religious activity or as a way of becoming calm and relaxed" (Tạm dịch: thiền là việc chú ý vào một điều duy nhất, có thể là một hoạt động tôn giáo hoặc cũng có thể là một cách để trở nên bình tĩnh và thoải mái). Sau này tình cờ nghe được bài ted talk của Đức Yongey Mingyur Rinpoche, mình nhận thấy quan điểm của thầy về thiền cũng tương tự. Thầy cho rằng what we call the essence of meditation is awareness. (Tạm dịch - điều cốt lõi của thiền là sự tỉnh thức). Và tỉnh thức ở đây, nghĩa là knows what you are thinking, feeling, doing, seeing, hearing (biết điều bạn đang nghĩ, đang cảm thấy, đang làm, đang nhìn và đang nghe thấy). Như vậy, thiền không phải là không suy nghĩ điều gì, cũng không phải là đi tìm kiếm sự bình yên, tĩnh lặng, niềm vui, và thư giãn; mà chính là tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và chấp nhận bản chất của nó.
Mình đã rất tâm đắc với điều này và đã bắt đầu áp dụng nó vào cuộc sống được một thời gian. Ngày trước, mình làm gì cũng hời hợt, và muốn một lúc làm nhiều việc... Kết quả mình làm mọi việc một cách vô hồn, làm việc này nghĩ đến việc khác và rất thường xuyên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Rồi như có nhắc ở trên, mình mang bầu trúng vào thời điểm covid, mình học và dạy online, hạn chế tối đa gặp người khác, thỉnh thoảng còn phải cách ly cả với chồng. Sự ngột ngạt, cộng thêm bầu bì ốm nghén mệt mỏi, nhạy cảm, nghĩ ngợi nhiều, đã khiến mình nhiêu phen chán nản đến cùng cực. Có những ngày, đứng mãi trong nhà tắm khóc sưng cả mắt. Rồi những đêm nằm không thể ngủ nổi, nước mắt cứ thể chạy dài ướt gối để rồi sáng hôm sau không dám ra khỏi giường vội vì sợ mọi người bắt gặp cặp mắt sưng vù của mình. Thời điểm đó, mình thậm chí chẳng muốn chia sẻ điều gì với ai cả. Mọi thứ cứ tự mình nhấm nháp, đắng chát cũng tự mình nuốt hết vào trong. Ưu điểm của mình là biết tự phản tư để nhận ra vấn đề của bản thân và tìm cách giải quyết. Dù trầy trật, nhưng dần dần mình cũng đã đưa mình về với trạng thái ổn định hơn. Một trong những điều mình thấy hữu ích vô cùng, đóng vai trò then chốt trong quá trình vực dậy của mình, đó là học cách thanh lọc suy nghĩ và cố gắng chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Ví dụ, khi mình dọn nhà vệ sinh, mình sẽ chỉ tập trung hoàn toàn cho cái nhà vệ sinh-dọn với tâm thế là dọn thế thôi, không vừa dọn vừa càm ràm hay nghĩ ngợi linh tinh; khi ăn sẽ tập trung vào việc ăn và những người trong bàn thay vì vừa ăn vừa xem tv hay điện thoại; thậm chí khi lướt facebook thì sẽ tập trung hoàn toàn cho việc lướt facebook thay vì nghĩ kiểu "ôi con dở người này mày lại lãng phí thời gian rồi, còn bao nhiêu thứ cần làm".... Sau một thời gian thực hành, mình nhận ra, việc tập trung vào hiện tại như thế giúp mình tìm được niềm vui ngay cả khi đang cọ toilet. Điều đó cũng đã cho phép đầu mình không bị xáo trộn quá nhiều ngay cả khi có nhiều việc cần phải giải quyết. Thay vì để đầu óc lùng bùng với một mớ việc mà bản thân phải hoàn thành và lo lắng, bứt rứt, khó chịu, mình viết xuống việc mình cần làm và cứ thế tập trung vào nó.
Việc tập trung vào việc đang làm cũng nhiều phen giúp mình thoát được nanh vuốt của cảm giác bực tức, cau có. Lần đó, mình cho em bé nhà mình ngủ đêm. Đó là một ngày không bình thường lắm, em bé của mình mất đến 30-45p để vào giấc. Trong khi mình đang háo hức để ăn tối rồi đi chơi với chồng, bé con nằm vật vã ỉ ôi mãi không chịu ngủ. Cái mong muốn đi chơi khiến mình khó lòng tập trung cùng con 30-45 phút, mình mất dần kiên nhẫn, trong phút chốc, mình đã muốn gào lên "trời ơi, ngủ đi con!!!", nhưng rồi mình đã kịp hít một hơi thật sâu và kéo mình về với thực tại thay vì để đầu óc cứ mong mãi đến việc ăn và đi chơi, mình nhẹ nhàng nói với con "Con khó ngủ à, mẹ vẫn ở đây giúp con ngủ nhá." Chỉ thế thôi, mọi bức bối trong người mình bay sạch, và mình lại bình tĩnh giúp con đi ngủ.
Cuộc sống không dễ dàng gì cả, mình biết. Chúng ta đều sống với ti tỉ nỗi lo: nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo về những chiếc deadlines; ngay cả sáng mai ăn gì cũng có thể trở thành nỗi phiền muộn. Lo lắng dường như là một người bạn quá đỗi thủy chung. Mình sẽ không bàn về sự lo lắng ở đây, càng không thể rao giảng rằng chúng mình không nên lo lắng. Mình chỉ muốn nói chúng mình hãy cố gắng dành trọn tâm trí cho hiện tại. Học cách sống với sự tỉnh thức như thế sẽ không loại bỏ hết tiêu cực, buồn rầu, chán nản; nhưng có lẽ, sẽ tạo cho chúng ta thêm nhiều niềm vui, nhiều sự an yên và nhẹ nhàng, nhiều sự tỉnh thức để biết chấp nhận thực tại và rồi từ đó có thể có thêm sức mạnh đương đầu với khó khăn mà cuộc sống mang lại. Lần tiếp theo, khi đang làm việc gì đó, hãy thử tự hỏi bản thân: mình đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, đang thấy, đang nghe gì? Và cứ thể cảm nhận mọi thứ đúng với bản chất. Bạn có từng khó chịu khi phải rửa bát? Nếu có, hãy thử luôn trong lần rửa bát tiếp theo. Hãy hít một hơi thật sâu và nhìn những chiếc bát với một tâm thế bình ổn hơn. Hãy lắng nghe âm thanh phát ra từ việc cọ nồi, từ những chiếc bát va vào nhau leng keng hòa với tiếng nước chảy róc rách... Và rồi bạn sẽ thấy, ngay cả việc rửa bát cũng trở nên thật thú vị ... và nếu bạn cũng giống mình, một cảm giác khoan khoái và tươi mới sẽ ngập tràn sau khi hoàn thành công việc.
Cuộc đời có lẽ quá ngắn để chờ đến lúc giàu có, thành công, hay làm được việc gì to tát mới mỉm cười hạnh phúc. Vì trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể chọn, hãy chọn học vui với những điều nhỏ bé: ngắm một bông hoa nở bên hiên nhà hay một ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ăn một bữa ăn ngon, xe đầy xăng lượn lờ phố xá...
Và luôn nhớ rằng, dù bạn có đang ở tận cùng của niềm đau, niềm vui luôn hiện hữu, chờ chúng mình đủ tỉnh thức để nhìn ra.
Nguồn:
Rinpoche, Y. M. (2022, December 6). How to tap into your awareness and why meditation is easier than you think. TED Talks. https://www.ted.com/talks/yongey_mingyur_rinpoche_how_to_tap_into_your_awareness_and_why_meditation_is_easier_than_you_think



Cực kỳ recommend chị đọc cuốn "Hành trình thức tỉnh" nha ❤️